ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1149

Hạ Tử Du nghe xong giật mình đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu vẫn

chưa hoàn hồn, bỗng dưng, sững sờ nói, "Em nên biết từ lâu, Nhất Thuần
cô ấy thích anh......"

Đàm Dịch Khiêm vịn chặt đôi vai đang khẽ run của Hạ Tử Du, giọng

nói dịu dàng, "Trong mắt anh, em không cần biết chuyện này, giữa chúng ta
chỉ có anh và em mà thôi, đối với chúng ta mà nói ai khác cũng đều không
quan trọng......" Đây cũng chính là nguyên nhân anh cảm thấy không cần
phải nói cho cô biết.

Hạ Tử Du lâm vào yên lặng.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Hạ Tử Du lên, nhìn

đôi mắt đờ đẫn của cô, lo lắng nói, "Nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì?"

Hạ Tử Du trầm tĩnh lắc lắc đầu, suy tư một lúc lâu mới đáp, "Em đang

nghĩ, hiện tại nhất định Nhất Thuần đang rất khó chịu...... Cô ấy yêu anh
như thế, nhưng trước mặt anh lại làm như không thèm để ý gì hết, sau khi
chúng ta đến với nhau, cô ấy không đứng giữa cản trở, cũng không hề thể
hiện ra chút ghen tỵ nào, mà là rộng lượng rời khỏi, em vẫn nhớ sự thản
nhiên khi cô ấy giải thích với em giữa anh và cô ấy không hề có quan hệ
gì...... Em nghĩ nếu không yêu một người sâu đậm, một người phụ nữ tuyệt
đối không thể làm được những việc đó."

Đàm Dịch Khiêm sợ nhất chính là nhìn thấy Hạ Tử Du suy nghĩ nhân

từ về người khác, anh dịu giọng, "Trong một vài chuyện cần sự kiên định,
không thể lạm dụng lòng cảm thông của em được."

"Cô ấy muốn có một đứa con của anh, có lẽ chỉ là muốn lấy được một

phần chờ mong......" Đứng trên lập trường của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử
Duthất thật tội nghiệp cho cô ấy.

Đàm Dịch Khiêm không vui, nói, "Hay là, em cảm thấy anh nên cho

phép Nhất Thuần sinh đứa bé kia?"