ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1147

Hạ Tử Du nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm,

kèm theo chút tức giận nói, "Em rất hiểu Trạch Húc, anh ấy sẽ không khích
bác ly gián."

Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm tản ra từng trận rét lạnh, "Em hiểuanh ta?"

Hạ Tử Du không nhịn được nói, "Đúng, em hiểu anh ấy, anh ấy cũng

hiểu em...... Nhiều năm qua mỗi khi em cần giúp đỡ, anh ấy luôn là người
đầu tiên xuất hiện ở cạnh em."

Đàm Dịch Khiêm bỗng yên lặng.

Đến lúc này, Hạ Tử Du mới ý thức được giọng điệu nói chuyện của cô

hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm, đành dịu giọng lại, cô nói chậm rãi,
"Dịch Khiêm, anh biết rất rõ không em muốn nói Trạch Húc tốt trước mặt
anh, em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này...... Em biết rõ anh ấy đã
từng cố ý vô tình làm rất nhiều chuyện có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta
đến với nhau, nhưng em biết rõ anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em, em
không cho anh ấy được gì, nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa
em và anh ấy......" Cô muốn làm cho anh hiểu lòng biết ơn của cô đối với
Kim Trạch Húc, mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với Kim Trạch
Húc.

Đàm Dịch Khiêm nói lạnh lùng, "Thứ em cho rằng là tình bạn đó

không phải là thứ anh ta muốn."

Hạ Tử Du bước xuống giường, đứng trước mặt Đàm Dịch Khiêm bình

tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ ngay cả quyền tự do liên lạc với bạn bè em cũng không
có hay sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm chiếu thẳng vào đáy mắt Hạ

Tử Du, đôi môi mỏng nói lạnh lùng, "Anh ta đáng để cho chúng ta phải cãi
nhau lần đầu tiên sau khi cưới sao?"