Lần này đổi thành Hạ Tử Du sững sờ.
Sau một hồi lâu, Hạ Tử Du điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cô
rũ mắt xuống, nói chậm rãi, "Xin lỗi, không em muốn cãi nhau với anh......
Chỉ là em rất phiền, tâm tình cũng rất loạn, em cảm thấy em vẫn bị anh
ngăn cách, có rất nhiều người anh không cho em gặp, có rất nhiều chuyện
anh cũng không muốn để cho em biết, cảm giác như thế khiến cho em cảm
thấy rất bất an......"
Nhìn gương mặt buồn bã mất mát của Hạ Tử Du, trái tim Đàm Dịch
Khiêm bỗng quặn lại, rốt cuộcanh không thể tiếp tục lớn tiếng với cô nữa,
anh ôm cô vào trong ngực, giọng nói rõ ràng mang theo áy náy, "Là anh
không tốt...... Em nói cho anh biết, em đã nghe được gì từ Kim Trạch Húc?
Em có thể hỏi anh, nhưng không được suy nghĩ bậy bạ."
Hạ Tử Du dựa vào lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, theo thói quen
đưa tay ôm lấy anh, sống mũi cay cay, mếu máo nói, "Lúc trước anh nói với
em con của Nhất Thuần là của cô ấy với bạn trai, nhưng hôm nay Trạch
Húc nói cho em biết, anh ấy nói đứa bé đó là của anh và Nhất Thuần......
Em không biết rốt cuộc em nên tin ai, em không muốn nói rằng em có thể
hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì em biết Trạch Húc không cần phải nói dối
như vậy với em, nhưng em lại muốn tin tưởng anh, cũng biết anh nhất định
sẽ cho em một lời giải thích hợp lý, em mong bây giờ anh có thể nói cho
em biết." Cô và anh khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay, cô mong tất cả
những vấn đề họ gặp phải đều có thể cùng nhau giải quyết.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên âm u lạnh lẽo, "Anh vẫn không
muốn cho em biết sự thật chuyện này."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Tại sao?"
Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm nói hết từ đầu đến cuối chuyện Nhất
Thuần mang thai cho Hạ Tử Du nghe.