ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1146

Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước đi vào phòng, ngồi bên mép giường, xoay

người Hạ Tử Du đang không thèm để ý đến anh lại, "Bà xã, làm sao vậy?"

Hạ Tử Du vẫn quay mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn Đàm Dịch

Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng dụ dỗ Hạ Tử Du, "Ai chọc bà xã đại nhân

của anh tức giận vậy?"

Lúc này Hạ Tử Du mới xoay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, khó

khăn thốt lên một câu, "Anh lại gạt em!!"

Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Tại sao lại nói như vậy?"

Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn thẳng vào Đàm Dịch Khiêm, "Anh gạt em hết

lần này đến lần khác, cho dù em đã cố gắng thuyết phục mình phải tin
tưởng anh, nhưng có rất nhiều rất nhiều chuyện em vẫn không có cách nào
không quan tâm."

Đàm Dịch Khiêm khẽ cau lông mày, "Kim Trạch Húc nói gì với em?"

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước,

"Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em."

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, giọng nói chợt lạnh nhạt, "Em không nên

gặp anh ta."

Hạ Tử Du không vui nhíu mày, "Em có cuộc sống tự do của em,

huống chi anh ấy là bạn em."

Đàm Dịch Khiêm híp mắt, giọng điệu rõ ràng không vui, "Vậy sao?

Nếu như anh ta là bạn của em, buổi chiều gặp em anh ta sẽ chúc phúc cho
em như một người bạn chứ không phải đi thêu dệt chuyện giữa chúng ta."