ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1155

Ánh mắt hung ác hiểm độc của Đàm Dịch Khiêm nhìn cô đầy sắc bén,

giọng điệu vẫn không hề thay đổi, "Hình như chữ ‘hãm hại’ trong mắt cô
dường như cũng chẳng quan trọng gì......"

Đường Hân dựa vào vách tường sau lưng như mất hết sức lực, không

ngừng lắc đầu.

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, "Nếu muốn người khác không biết

trừ phi mình đừng làm.Đường Hân, cô đã làm chuyện gì cô tự biết rõ......
Tôi luôn mong được trải qua một cuộc sống an nhàn êm ả với Hạ Tử Du,
nhưng hình như cô không muốn điều mà tôi mong muốn, một khi đã như
vậy thì tôi cũng phải cho cô một chút cảnh cáo."

......

Sau khi Đường Hân bị bảo vệ "mời" ra khỏi Đàm thị, chị Dư nhìn

Đàm Dịch Khiêm lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, trong đầu không
khỏi lướt qua bộ dạng kinh hoàng hai chân nhũn ra của Đường Hân khi rời
khỏi phòng làm việc, thoáng chốc đáy lòng chị Dư bỗng kinh hãi, sợ hãi
liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.

Hình như cô Đường vẫn chưa từng hiểu rõ, thế giới này có vài người

là không thể xúc phạm đến giới hạn của họ.

Mặc dù tổng giám đốc không lệnh cho cô thực sự giao tài liệu kia giao

cho Lorik, nhưng mấy năm sau e rằng Cô Đường sẽ bị bao phủ trong cơn
hãi hùng mà tổng giám đốc đã tạo ra cho cô ấy, cho dù về sau tổng giám
đốc không làm gì đi nữa, chắc chắn có giáo huấn như vậy, đời này cũng sẽ
không dám chen vào chuyện giữa vợ chồng của tổng giám đốc nữa.

--- ---

Buổi chiều.