ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1162

Dáng vẻ vui sướng của Liễu Nhiên cũng dần dần chế ngự sự chua xót

trong lòng Hạ Tử Du, cô cười theo một cái, "Liễu Nhiên, trở về mẹ mua
cho con một con cá heo đồ chơi."

Liễu Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy cá heo,

theo bản năng đáp lại Hạ Tử Du, "Dạ."

Hạ Tử Du vì lời đáp lại lúc này của Liễu Nhiên mà âm thầm vui vẻ.

Bỗng chốc, Liễu Nhiên ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, sợ hãi nói, "Ba,

con sợ...."

Thì ra lúc này Liễu Nhiên nhìn thấy một con voi biển, mà voi biển có

một đôi răng nanh thật dài làm cho Liễu Nhiên cảm thấy sợ hãi.

Hạ Tử Du sợ Liễu Nhiên bị dọa, vội vàng bảo Đàm Dịch Khiêm, "Ông

xã, chúng ta ẵm Liễu Nhiên đi chỗ khác đi, Liễu Nhiên sợ nhìn thấy voi
biển...."

Đàm Dịch Khiêm nhìn Liễu Nhiên đang dùng đôi tay bịt kín mắt,

nghiêm nghị hỏi, "Liễu Nhiên, tại sao con không dám nhìn voi biển?"

"Ba, nó trông thật xấu...."

Đàm Dịch Khiêm bỗng thả Liễu Nhiên xuống.

Liễu Nhiên lập tức sợ tới mức ôm chặt đùi Đàm Dịch Khiêm, "Ba,

đừng buông Liễu Nhiên ra...."

Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống, lấy giọng nói từ ái của một

người cha nói, "Có ba ở đây, đừng sợ, buông tay ra xem một chút."

Liễu Nhiên từ từ buông tay ra, len lén dùng khe hở giữa những ngón

tay liếc mắt nhìn con voi biển đang nằm trên tảng băng.