Thấy một con voi biển cái đang cho một con voi biển con bú, Liễu
Nhiên tò mò hỏi, "Ba, đó là con voi biển con mới sinh ra phải không?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Voi biển con mới sinh ra cũng rất xấu xí,
nhưng voi biển mẹ cũng không hề ghét bỏ voi biển con chút nào."
Liễu Nhiên chớp chớp đôi mắt sáng ngời, ngây thơ hỏi, "Ba, vậy Ngôn
Ngôn sinh ra có phải cũng rất xấu xí không?"
Đàm Dịch Khiêm dời mắt sang Hạ Tử Du, "Vậy thì phải hỏi mẹ
con...."
Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, ậm ừ không muốn lên tiếng.
Hạ Tử Du cũng ngồi xổm người xuống theo, cười nói, "Liễu Nhiên
chúng ta sinh ra không xấu xí tí nào, da trắng trắng, mập mạp, thật đáng
yêu, rất nhiều người giành ôm con!"
Liễu Nhiên nhất thời vui vẻ mở to mắt, "Thật không?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dĩ nhiên."
Liễu Nhiên chau mày, nghi ngờ hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Ba, tại sao cha
không biết Ngôn Ngôn sinh ra như thế nào vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc trả lời, "Bởi vì khi đó ba không ở bên
cạnh Liễu Nhiên, mà Liễu Nhiên vừa sinh ra chính là do "Mẹ" chăm sóc."
Liễu Nhiên rũ mi, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà bà nội và cô nói với
Ngôn Ngôn, mẹ không thích Ngôn Ngôn, lúc Ngôn Ngôn còn rất nhỏ mẹ
đã rời khỏi Ngôn Ngôn rồi, là dì Đan luôn chăm sóc cho Ngôn Ngôn."
Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, cho đến giờ phút này mới biết nguyên
nhân Ngôn Ngôn chống lại cô là như thế.