Hạ Tử Du đưa Liễu Nhiên qua cho người giúp việc, lập tức ra phòng
khách nghe điện thoại.
Ngồi trên ghế sofa, Hạ Tử Du cầm điện thoại lên, "Xin chào, tôi là Hạ
Tử Du."
"Tử Du, là anh."
Nghe giọng nói của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du cười cười nói, "Trạch
Húc." Lúc tới bắt điện thoại cô cũng đã nghĩ rằng có thể là anh.
Gịong Kim Trạch Húc vẫn luôn rất dịu dàng, "Rất lâu không nói
chuyện điện thoại với em, em có khỏe không?"
"Em rất khỏe, anh thì sao?"
"Anh...." Khi nói tới đó Kim Trạch Húc dừng giọng một chút, "Anh
cũng rất tốt."
Hạ Tử Du nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng Kim Trạch Húc, cô
hỏi đầy quan tâm, "Hôm qua em có xem báo, biết "Trung Viễn" đang xảy ra
một vài vấn đề...."
Kim Trạch Húc cố làm ra vẻ thoải mái, nói, "Không có chuyện gì, chỉ
là một vài vấn đề, anh sẽ giải quyết."
Hạ Tử Du nói, "Em biết rõ không phải vấn đề nhỏ.... Có lẽ em cũng
không giúp được anh, nhưng em rất lo lắng cho anh."
Kim Trạch Húc giọng điệu thoải mái, "Chuyện của anh em không cần
lo lắng làm gì.... Anh biết rõ Tổng giám đốc Đàm không thích anh gọi điện
cho em, anh vốn cũng không muốn quấy rầy em, chỉ là, tiếp theo có thể anh
phải đi Manchester cạnh tranh một hạng mục, nếu như cạnh tranh thành
công có thể anh phải ở lại Manchester những một năm, bởi vì công việc rất