Đàm Dịch Khiêm dỗ, "Bác sĩ đều nói thân thể của em đã không có vấn
đề gì cả, không cần tạo áp lực cho mình, chuyện đứa nhỏ cứ thuận theo tự
nhiên."
"Em hiểu, chỉ là em có chút lo lắng."
"Không có chuyện gì...."
Sáng sớm, tại "Đàm thị".
Đàm Dịch Khiêm mới vừa đi vào phòng làm việc, chị Dư liền theo sát
vào với một cơn tức giận ngập trời.
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư kính cẩn cúi đầu, cố hết sức để
giữ bình tĩnh, "Tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, "Lấy tài liệu họp hôm nay
sắp xếp lại cho tôi đi."
Chị Dư sững sờ ngước mắt, "À, tổng giám đốc, về chuyện Kim Trạch
Húc...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Không cần để ý."
Chị Dư giật mình kinh ngạc, "Tổng giám đốc, ý của cậu là...."
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Là ý mà chị hiểu."
Chị Dư như cho là mình đã nghe lầm, trợn to hai mắt đầy khó tin,
"Cậu muốn bỏ qua cho Kim Trạch Húc? Nhưng Kim Trạch Húc lại một lần
nữa được voi đòi tiên...." Chị Dư chính là bởi vì nhìn thấy tin tức có liên
quan đến việc "Đàm thị" tổn hại "Trung Viễn" trên báo nên bây giờ mới nổi
cơn thịnh nộ, nhưng giờ phút này việc Đàm Dịch Khiêm lại đồng ý bỏ qua
cho Kim Trạch Húc cũng không phù hợp với tác phong trước giờ của Đàm
Dịch Khiêm.