Đàm Dịch Khiêm nói đầy nghiêm túc, "Anh vẫn luôn ở dưới lầu, suy
nghĩ về chuyện em nói với anh."
Hạ Tử Du hỏi, "Vậy anh đã nghĩ được chưa?"
Đàm Dịch Khiêm hỏi ngược lại, "Nếu như anh nói cho em biết anh
cũng không có đối phó Kim Trạch Húc, em có tin không?"
Hạ Tử Du gật đầu thật mạnh, "Chỉ cần là anh nói em đều tin hết...."
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Cái gì anh cũng không có làm."
Hạ Tử Du lựa chọn tin tưởng, "Ông xã, em tin anh nói.... Buổi chiều
giọng điệu của em thật không tốt, thật xin lỗi."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Hạ Tử Du, "Giữa chúng ta không cần
so đo nhiều như vậy...."
Hạ Tử Du chui vào trong ngực anh, "Dạ."
"Ngủ đi...."
"Ông xã." Hạ Tử Du đột nhiên nhỏ giọng gọi một câu.
"Hử?"
"À...." Hạ Tử Du dường như hơi cảm thấy có chút lúng túng, không
biết có nên mở miệng nói ra đề tài này hay không.
Đàm Dịch Khiêm vốn đang nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra, "Có
chuyện gì em không thể nói với anh?"
Hạ Tử Du đỏ mặt nói, "Từ khi bác sĩ nói tụi mình có thể bắt đầu có
thai mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp tránh thai.... Thời gian
đã qua mấy tháng, nhưng mà bụng em lại không có chút động tĩnh nào."