Vậy mà, một hồi lâu không có tiếng động.
Hạ Tử Du len lén vén chăn lên liếc mắt nhìn, lại nghe thấy tiếng nước
chảy ào ào truyền đến từ trong phòng tắm, đến lúc này Hạ Tử Du mới biết
Đàm Dịch Khiêm đã vào phòng tắm rồi.
Hạ Tử Du dứt khoát vén chăn lên, tức giận nghiêng đầu sang một bên.
Cô vốn cho là anh sẽ chủ động nói với cô, lần này được lắm, anh lại còn
thật sự chiến tranh lạnh với cô.
Hạ Tử Du thở phì phò đưa lưng về phía phòng tắm, chờ khi Đàm Dịch
Khiêm đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Tử Du vẫn ra vẻ như đang ngủ say.
Đàm Dịch Khiêm vừa nằm xuống liền ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau,
khàn khàn kêu, "Bà xã...."
Hạ Tử Du chấn động cả người, tức giận không muốn để ý tới anh.
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, "Anh biết rõ em
không ngủ...."
Hạ Tử Du xoay người, rũ mắt xuống.
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên hàng mi của Hạ Tử Du, "Thật xin lỗi,
buổi chiều không nên to tiếng với em như thế."
Lúc này Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô nói đầy khó
chịu, "Em không thích anh không để ý tới em...."
Đàm Dịch Khiêm càng ôm Hạ Tử Du chặt hơn, dịu dàng nói, "Ngốc,
làm sao anh có thể không để ý tới em chứ?"
Hạ Tử Du ấm ức lên án, "Nhưng buổi tối trễ như vậy anh mới về...."