Trong lòng suy nghĩ một lát, cô rất tự nhiên nói sang chuyện khác,
"À.... Không có, em chỉ muốn hỏi một chút, mấy ngày nay anh ở Newyork
có nhìn lung tung mấy cô em trẻ đẹp hay không?”
Trên thực tế, Đàm Dịch Khiêm đã nhìn ra sự chuyển đổi cảm xúc
trong đáy mắt Hạ Tử Du , anh cười khẽ, "Chỉ muốn hỏi điều này sao?"
Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, "Điều này rất quan trọng.... Chồng em đẹp
trai như thế, lỡ như có người thừa dịp em không có ở đó ngấp nghe nhan
sắc chồng em thì làm thế nào?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, sau đó ôm Hạ Tử Du để cô ngồi lên
đùi mình.
Hạ Tử Du có thể cảm nhận rất rõ nguồn nhiệt nóng bỏng và cứng rắn
ở nơi nào đó đang để ngay bụng cô.... Hạ Tử Du nhất thời thấy ngượng
ngùng vô cùng.
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai trắng
nõn của Hạ Tử Du, hơi thở nóng rực bao phủ bên tai của cô nhẹ giọng hỏi:
“Đã cảm nhận được sao?”
Gương mặt Hạ Tử Du trong giây lát như trứng tôm luộc chín, "Đồ
đáng ghét...." Cô xấu hổ giãy giụa.
Ngay một giây sau anh đặt cô ở dưới thân mình, hơi thở rối loạn nói:
“Bây giờ anh có thể nói cho em biết, ở Newyork anh không có nhìn lung
tung những cô gái khác.... .......”
Dần dần, quần áo vung vãi rơi xuống đất.
Hạ Tử Du cuối cùng cũng rút ra được bài học kinh nghiệm, đó là
không phải đề tài nào cũng có thể lôi ra nói bừa, trong từng trường hợp,
cũng phải xem tâm tình của đối phương.... ......