Đàm Dịch Khiêm cúi đầu chạm khẽ lên cánh môi cô một cái, ".... Anh
đang nghiêm túc nghe em nói."
Hạ Tử Du chậm rãi nói, "Robert hôm qua tới tìm anh."
Giọng điệu hờ hững Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Có chuyện gì?"
Hạ Tử Du không chớp mắt nhìn phản ứng trên khuôn mặt Đàm Dịch
Khiêm, nhỏ giọng nói, "Anh ấy nói với em một số chuyện liên quan đến
Nhất Thuần...."
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng trả lời một câu, "Ừ."
Hạ Tử Du nhích người sát vào đầu giường, dè dặt cẩn thận nói,
"Robert nói với em, anh ấy đi Pháp tìm Nhất Thuần nhưng phát hiện ra
Nhất Thuần không có ở Pháp.... Ba mẹ Đan Nhất Thuần và Robert đều
không thể liên lạc được với Nhất Thuần, Robert rất lo lắng, anh ấy tìm mọi
cách cũng không tra được hành tung của Nhất Thuần, anh ấy nói chỉ có anh
mới có thể tìm được Nhất Thuần."
Đàm Dịch Khiêm liền thu lại hai tay chống ở bên người Hạ Tử Du,
khuôn mặt anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, lập tức đứng
thẳng người dậy.
Hạ Tử Du đã sớm đoán được Đàm Dịch Khiêm sẽ có phản ứng như
vậy, cô giữ chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói, "Dịch Khiêm,
bất kể như thế nào Nhất Thuần cũng từng giúp đỡ chúng ta, chúng ta cũng
không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện mà, huống chi Robert rất lo lắng cô
ấy...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Chuyện của cô ấy chẳng liên quan
đến chúng ta."