Hạ Tử Du lắc nhẹ cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu gọi, "Dịch
Khiêm...."
Khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh lùng, sau một lúc
trầm ngâm lên tiếng nói không mang theo chút độ ấm nào: “Anh không
muốn em năn nỉ anh vì người không hề liên quan đến chúng ta.”
Hạ Tử Du bước đến sau lưng Đàm Dịch Khiêm, từ phía sau ôm lấy
Đàm Dịch Khiêm, năn nỉ nói, "Ông xã, coi như anh giúp Robert một chút
đi, em tin rằng những năm tháng trước đây anh ấy cũng chưa từng có cầu
xin anh bất cứ chuyện gì...."
....
Tuy rằng ngoài mặt Đàm Dịch Khiêm vẫn không có cho Hạ Tử Du
ngay câu trả lời, nhưng Hạ Tử Du biết cô đã thành công.
------
Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng ăn, Liễu Nhiên ngồi ở trên đùi Đàm Dịch Khiêm, cầm bộ
đồ ăn trong tay, vừa dùng cơm vừa ngây thơ thật thà kể lại một số chuyện,
"Ba à, mấy ngày nay mẹ đều ngủ cùng với con...."
Hạ Tử Du đang vùi đầu dùng bữa sáng, đột nhiên nghe con gái nhắc
tới chủ đề này, Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm
một cái, mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt Đàm Dịch Khiêm có vài phần thỏa
mãn, Hạ Tử Du lúng túng giải thích, "Làm gì có à.... Còn không phải là lo
lắng cho con nghịch ngợm cả tối khi ngủ hay đá chăn sao.”
Liễu Nhiên đáng yêu nhìn Hạ Tử Du, nghi ngờ nhíu mày, "Nhưng mà
buổi tối ba ngủ đâu có đá chăn, tại sao mẹ cũng muốn mỗi tối đều ngủ
chung với ba chứ?" Liễu Nhiên nhắc tới đề tài này thật ra là do mấy đêm