Robert đưa ly rượu cho Đàm Dịch Khiêm, "Đây là bai Laffey quý giá
ở hội sở của tôi, nếu không phải cảm kích cậu giúp tôi tìm được hành tung
của Nhất Thuần, tôi cũng sẽ không nỡ lấy ra.”
Thậm chí còn không nhìn Robert một cái, Đàm Dịch Khiêm lành lạnh
nói từng chữ: “Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút.”
Đàm Dịch Khiêm trước sau vẫn lạnh lùng như băng, nếu không phải
nhìn thấy bộ dạng chán nản mất mác của Hạ Tử Du ở biệt thự, giờ phút này
La Bá Lặc cũng không đoán ra được tâm tình Đàm Dịch Khiêm không tốt,
vì vậy Robert để xuống ly rượu trên mặt bàn làm việc, dùng giọng của
người bạn tốt quan tâm nói: “Cậu chịu nghe tiểu Du thuyết phục giúp tôi
tìm ra tung tích Nhất Thuần, vì vậy có lẽ hai người cũng không phải vì
chuyện này mà cãi nhau..... Nói đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Cả người Đàm Dịch Khiêm toát lên vẻ nghiêm túc lạnh lùng, nhưng
vẫn không lên tiếng.
Robert tựa vào mặt tường bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khuyên nhủ,
“Cậu đừng quên, tôi có thể bày mưu tính kế cho cậu trong chuyện tình cảm,
huống chi tính tình của tiểu Du tôi cũng khá rõ, cậu nói cho tôi biết, có lẽ
tôi có thể giải quyết vấn đề giúp hai người.”
Đàm Dịch Khiêm vào giờ phút này xoay người, trực tiếp mở cửa bước
đi ra ngoài.
Robert lập tức đuổi theo, thế nhưng Đàm Dịch Khiêm đã đi vào thang
máy.
Robert cuối cùng không đuổi theo Đàm Dịch Khiêm, chỉ cảm thấy tối
nay tâm tình của Đàm Dịch Khiêm đã chán nản đến cực điểm, bởi vì những
lúc tâm trạng của Đàm Dịch Khiêm chán nản như vậy, cũng là những lúc
anh muốn yên tĩnh một mình nhất.