Đàm Dịch Khiêm ôm lấy hông của Hạ Tử Du, thương yêu nói, "Về
sau anh có về muộn cũng không cần đợi, đi ngủ sớm đi...."
Hạ Tử Du thuận thế ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Vậy về sau anh có thể
đừng về muộn nữa có được không?”
Đàm Dịch Khiêm dừng lại bước chân, sau khi sâu sắc liếc mắt nhìn
vào đôi mắt của Hạ Tử Du, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh
xảo của cô, "Thật xin lỗi."
Hạ Tử Du chụp lên mu bàn tay của Đàm Dịch Khiêm, ra sức lắc đầu,
"Đừng nên nói lời khách sáo với em như vậy.... . Ông xã, anh đáp ứng em
rồi phải không?”
Ngay lập tức, bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang đặt trên khuôn mặt của
Hạ Tử Du chợt khựng lại.
Hạ Tử Du cảm nhận được cô dường như đang nín thở chờ đợi anh nói
cho cô biết đáp án.
Đàm Dịch Khiêm tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt Hạ Tử Du , bỗng dưng anh
rút tay về, đưa mắt nhìn về phía ánh sáng nơi vườn hoa xinh đẹp ngoài cửa
sổ, "Em lên ngủ trước đi, anh có việc muốn đến phòng sách xử lý.”
Hạ Tử Du chỉ nhìn thấy ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm trở nên thâm
trầm, lại đoán không ra ý định của anh vào giờ phút này, cô sững sờ hỏi,
"Anh không đi với em trở về phòng ngủ sao?”
Đàm Dịch Khiêm xoay người, cất bước đi về hướng phòng sách, bình
tĩnh nói, "Còn chút việc chưa xử lý xong, em lên trước đi.... Anh làm xong
sẽ đi lên liền."
Hạ Tử Du nhìn bóng lưng xoay người của Đàm Dịch Khiêm như có vẻ
xa cách nào đó, trong lòng không hiểu đó chính là cảm giác gì.