Trong phòng sách, Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc cầm điện
thoại bấm một dãy số.
Một giây kế tiếp giọng nói của chị Dư cung kính truyền đến bên tai
Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc."
"Thu mua hết toàn bộ cổ phần của “Trung Viễn”."
"Vâng."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn về phía trước, từ đôi môi
lạnh lùng gằn ra từng câu từng chữ: “Sai người giám sát mọi hành động của
Kim Trạch Húc, tôi muốn hắn ta vĩnh viễn không thể trở mình."
--- ---
Sau nửa đêm Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm trở về phòng ngủ,
nhưng đêm nay Đàm Dịch Khiêm không hề ôm cô ngủ như trước
kia……………..
Hạ Tử Du vốn là kiên trì đợi cho đến khi Đàm Dịch Khiêm chủ động
ôm cô, nhưng mà cô chờ đợi đến ngủ thiếp đi, đến khi trời gần sáng cô mới
phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh đã ôm cô vào trong ngực.
Mọi bế tắc căng thẳng dường như đã qua, nhưng giữa Hạ Tử Du và
Đàm Dịch Khiêm lại có vẻ như không còn được mặn nồng như lúc trước
nữa, mặc dù ngoài mặt đã hòa thuận, nhưng có một loại ngăn cách vô hình
tồn tại giữa hai người.
Nhìn theo bóng dáng Đàm Dịch Khiêm đến công ty, Hạ Tử Du không
có nhiều tâm trạng để cùng đi tản bộ với Liễu Nhiên đến vườn hoa như
thường ngày nữa, vì vậy cô và Liễu Nhiên ngồi trong phòng sách chơi ghép
hình.