Liễu Nhiên giơ lên mô hình đã được ghép khoe với Hạ Tử Du: “Mẹ,
Ngôn Ngôn ghép hình đã đúng chưa?”
Hạ Tử Du đang trong trạng thái thất thần, lần đầu tiên không đáp lại
Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên lại gọi một lần nữa, "Mẹ...."
Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn, thấy Liễu Nhiên ghép hình chính
xác không có một lỗi sai nào cả, trên gương mặt hơi nhợt nhạt của Hạ Tử
Du cố gắng nở ra một nụ cười, khen ngợi con gái: “Liễu Nhiên thật là giỏi.”
Liễu Nhiên nghiêng đầu, chu miệng hỏi Hạ Tử Du, "Mẹ, mẹ đang nghĩ
gì vậy? Liễu Nhiên hỏi mẹ nhiều lần rồi."
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngồi lên ghế sofa, nhẹ thở dài, "Mẹ cảm
giác ba con dạo này giống như không muốn nói chuyện với mẹ nữa...."
Liễu Nhiên nghi hoặc lắc đầu, "Nhưng mà Ngôn Ngôn không cảm
thấy vậy, Ngôn Ngôn thấy ba rất thương mẹ, thương mẹ giống như thương
Ngôn Ngôn vậy."
Đừng nói là Liễu Nhiên không nhìn ra, mà đến cả người làm cũng
không có phát hiện ra một chút lạ thường giữa bọn họ, chỉ là cảm giác này
chỉ một mình Hạ Tử Du mới có thể cảm nhận được.
Bỗng dưng, Hạ Tử Du hỏi con gái bảo bối trong ngực, "Liễu Nhiên,
mẹ muốn đến công ty thăm ba con một chút, con có thể bảo đảm ở nhà
ngoan ngoãn chơi cùng các dì không?” Từ sau khi kết hôn cô dường như
chưa từng tới “Đàm thị”, nếu như cô đột nhiên tới “Đàm thị” nhìn anh làm
việc, anh có thể cảm thấy vui mừng hay không? Có lẽ như vậy mới có thể
làm quan hệ của hai người dịu đi.