Hạ Tử Du tránh khỏi bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang giữ vai cô, khó
chịu nói: “Em cho rằng hôm qua chúng ta đã nói chuyện xong đâu vào đó
rồi, anh sẽ bỏ qua cho anh ấy.... .....”
Đàm Dịch Khiêm không chạm vào người cô nữa, mà chỉ lạnh lùng
nói: “Hạ Tử Du, anh cảnh cáo em không được ở trước mặt anh ra vẻ quan
tâm thái quá đến hắn ta như vậy!”
Hạ Tử Du bực tức thốt lên, "Sao anh lại độc tài như vậy, chẳng lẽ mỗi
việc anh làm đều dựa vào sự yêu ghét của bản thân anh mà không cần quan
tâm đến bất cứ sự sống chết của người khác sao?”
Đàm Dịch Khiêm tức giận nói, trên khuôn mặt biểu lộ sự âm trầm
đáng sợ. "Đúng, ngay từ ngày đầu tiên em biết anh thì em nên hiểu anh
chính là loại người như vậy.”
Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, bỗng dưng cô lựa chọn dứt
khoát xoay người.
Cô vừa bước chân ra khỏi phòng, phía sau cô cũng truyền đến một
tiếng đóng cửa thật mạnh.
Hạ Tử Du xoay người lại, nhìn cửa phòng làm việc đã bị anh đóng
chặt, trong lòng cô dâng lên một nỗi cay đắng vô hạn.
--- ---
"Tử Du, nếu có một ngày anh gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của em,
em sẽ giúp anh sao?"
"Dĩ nhiên, chỉ cần anh cần giúp, em sẽ trợ giúp anh giống như anh đã
từng giúp đỡ cho em.”