Trạch Húc, vậy mà kết quả hôm nay lại chính là anh thu mua “Trung
Viễn”....
Nằm xuống giường một lần nữa, cô vẫn không thể nào tiếp tục ngủ.
Suy nghĩ trong đầu về mấy lần cãi nhau giữa cô và anh, hốc mắt cô
không kiềm chế được lại nhuộm đỏ.
....
Lúc trời vừa sáng, mới chìm vào giấc ngủ không lâu, Hạ Tử Du mơ hồ
nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Hạ Tử Du từ từ mở cặp mắt sưng vù, trong không khí còn thoang
thoảng mùi thơm dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ôm lấy chăn
ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm sau một hồi lâu mới dừng lại, thân
dưới Đàm Dịch Khiêm quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Tử Du đang ngồi ở đầu
giường, anh đi đến đầu giường, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt sưng vù của
cô.
Anh tự trách mình một lần nữa lại khiến cô phải rơi lệ, nhưng giờ phút
này tâm trạng anh cũng không cảm thấy dễ chịu hơn cô.
Bốn mắt chạm nhau, cũng chỉ có ánh mắt trao đổi, không ai chịu mở
miệng lên tiếng trước.
Đột nhiên anh rút chiếc khăn tắm ra, đứng ở trước gương toàn thân
giống như thường ngày vô cùng tự nhiên mặc áo sơ mi và âu phục.
Cô nhìn anh chăm chú, ngón tay trên ga trải giường bất an níu chặt lại.