Đàm Dịch Khiêm cúi thấp đầu hôn lên má Hạ Tử Du một cái, nhẹ
giọng nói, "Anh đi nha.... ."
Vào lúc Đàm Dịch Khiêm xoay người bỗng nhiên Hạ Tử Du gọi anh
lại, "Ông xã!”
Bước chân Đàm Dịch Khiêm khựng lại, Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay
ôm lấy Đàm Dịch Khiêm từ phía sau, "Em không quen ngủ một mình, anh
đừng bỏ lại em một mình, có được hay không?"
Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, nhẹ ôm Hạ Tử Du vào trong ngực,
"Tối hôm qua làm việc muộn, lúc về trời đã gần sáng, thấy em ngủ nên
không muốn đánh thức em."
Hạ Tử Du quyến luyến tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm , giờ
phút cô này chỉ muốn ôm anh.
Đàm Dịch Khiêm buông Hạ Tử Du ra, "Anh đi nha."
"Ừm."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên cánh môi của Hạ Tử Du một lần nữa,
“Chăm sóc cho Liễu Nhiên thật tốt, anh sẽ trở về sớm.”
Hạ Tử Du gật đầu.
--- ---
Sau khi Đàm Dịch Khiêm rời đi, Hạ Tử Du trở về giường ngủ một lúc,
gần tới giữa trưa Hạ Tử Du mới thức dậy.
Lúc Hạ Tử Du đi xuống tầng một thấy mấy người giúp việc đang chơi
với Liễu Nhiên ở trong phòng sách, nhưng hôm nay dường như không thấy
Liễu Nhiên chơi hăng hái như mọi khi, chỉ nhìn người làm chơi đùa, nhưng
không tham gia chơi cùng.