“Mệt lắm sao?”
Đàm Dịch Khiêm tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, vô tình nhìn
thấy hình ảnh Hạ Tử Du sau khi cúp điện thoại mệt mỏi tựa vào đầu giường
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó nói, "Em vừa
mới nói chuyện điện thoại với Kim Trạch Húc xong.... Em tin rằng đây là
lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy.”
Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên
người Hạ Tử Du, "Rất thất vọng về hắn ta?"
Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, khó có thể che giấu sự
mất mác trong lòng, cô khó chịu nói, "Mấy năm qua em vẫn cho rằng người
có thể khiến em đủ tin tưởng chỉ có anh ấy, nhưng thì ra là em đã sai lầm
rồi ...."
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Bã xã, nếu anh là em, bây giờ anh sẽ
không vì một người không đáng được gọi là “bạn tốt” mà cảm thấy mất
mát.... ....... Anh sẽ dành phần lớn thời gian nghĩ xem nên làm thế nào để
lấy lòng người ở trước mặt anh --- ---- Một nửa mà anh yêu thương nhất.”
Hạ Tử Du bị lời nói của Đàm Dịch Khiêm làm cho phì cười, nhẹ
giọng hỏi, "Ông xã, vậy anh còn giận em không?”
Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, "Bã xã không tin tưởng vào anh,
anh đương nhiên phải giận rồi.... ......”
Hạ Tử Du rủ xuống hàng mi dài tự trách bản thân, "Em xin lỗi!"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nâng cằm Hạ Tử Du lên, thâm tình nhìn vào
gương mặt tinh xảo của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, "Anh tức giận, nhưng anh
không có tức giận em.... .......” Anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ