bó tay chịu trói với một người phụ nữ, mà chuyện anh muốn làm nhất chính
là mãi luôn yêu thương người phụ nữ này.
Lời của Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng qua loa nhưng lại biểu hiện sự
chân thành nồng nàn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được khiến cảm động
trong lòng Hạ Tử Du biến thành chua xót, đôi mắt Hạ Tử Du ửng hơi nước
đỏ hoe, bật cười ra: “Ông xã, em yêu anh!”
Vì thời gian tới Liễu Nhiên còn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, cho
nên Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du chọn ở lại một khách sạn cao cấp gần
bệnh viện để ngủ lại.
Hai người dường như mỗi ngày đều ở bệnh viện cùng với Liễu Nhiên,
hơn nữa thời gian Liễu Nhiên ở trong bệnh viện cũng không còn phát sốt,
cơ thể Liễu Nhiên tuy chưa khỏe hẳn, nhưng mỗi ngày vẫn rất kiên cường
trước mặt Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đều nở nụ cười ngây thơ chất
phác.
....
Xế chiều hôm nay, Robert đi vào phòng bệnh Liễu Nhiên.
Robert tới đúng lúc Hạ Tử Du đang hết sức chuyên tâm kể chuyện cổ
tích cho Liễu Nhiên nghe, vì vậy La Bá dùng cùi chỏ huých Đàm Dịch
Khiêm một cái, không muốn quấy rầy câu chuyện cổ tích của hai mẹ con,
nhỏ giọng nói với Dịch Khiêm: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
....
Tại ban công ngoài trời của bệnh viện, Robert nhìn bóng lưng tuấn tú
của Đàm Dịch Khiêm, chậc chậc hai tiếng: “Tổng giám đốc Đàm thật là
thông minh nha, ăn miếng trả miếng, giết người trong vô hình! !"