Đúng vậy, cho đến bây giờ, Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du quyến luyến
cũng không thua gì với Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du lễ phép gật đầu chào hỏi mẹ con Đàm bà chủ, sau đó mới
bước đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Liễu Nhiên.
Hạ Tử Du cũng không kiêng dè bốn mắt chạm nhau cùng Đàm Dịch
Khiêm, nhưng ánh mắt cô lại chạm không tới anh.
Liễu Nhiên giơ lên búp bê trong tay, vui vẻ nói, "Mẹ, chú không có
lừa Liễu Nhiên, đây là búp bê chú mua cho Liễu Nhiên nè...”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn thoáng qua Robert, khẽ cười nói, "Cuối
cùng thì anh cũng nhớ được...."
Robert lúng túng nói, "Lời hứa đối với phụ nữ có thể không tuân thủ,
nhưng con nít thì nhớ giai lắm, em biết đấy, không thể không tuân thủ cam
kết được mà.”
Hạ Tử Du bị lời nói của Robert chọc cười, ánh mắt chuyển đến gương
mặt thỏa mãn của Liễu Nhiên.
Robert bước tới bên cạnh Hạ Tử Du, ghé vào bên tai Hạ Tử Du nhỏ
giọng nói, "Sao hôm nay em lại tới muộn như vậy? Liễu Nhiên vừa tỉnh lại
không nhìn thấy em con bé khóc một lúc lâu đó, tuy ngoài miệng bác gái và
Đàm Tâm không nói, nhưng trong lòng khẳng định muốn nhắc tới việc này
đó.”
Hạ Tử Du sửng sốt mấy giây mới nhớ lại trả lời, "À, tối hôm qua em
ngủ quên...."
Robert tinh quái nói, "Tối hôm qua Dịch Khiêm ở lại bệnh viện, vậy
mà em cũng có thể ngủ quên sao?"