---
Hạ Tử Du nằm trên giường lớn ở khách sạn, ánh mắt sững sờ nhìn vào
khoảng không trắng xóa trước mắt.
Cô uống thuốc xong, nhưng đầu lại như muốn nổ tung, hỗn loạn mà
đau đớn.
Cô cố gắng thả lỏng hết suy nghĩ trong đầu, nhưng cô có thể để xuống
bất cứ chuyện gì, duy chỉ có bóng lưng lạnh lùng của anh khi cất bước đi ra
khỏi căn phòng này.
Trời mới biết, vào giây phút anh bỏ đi, cô thật muốn nói cho anh biết,
cô không muốn một mình ở lại chỗ này, cô thật sự rất sợ một mình đối mặt
với bóng tối.... ..... Bởi vì, chỉ có những lúc được vùi vào trong ngực anh,
cô mới không cảm thấy ban đêm yên tĩnh như vậy, tối tăm u ám như vậy.
....
Hôm sau.
Đến gần buổi trưa, Hạ Tử Du tới bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, Hạ Tử Du nhìn thấy tất cả những người quan
tâm tới Liễu Nhiên đã đến đông đủ.
Giờ phút này, Liễu Nhiên đang được Đàm Dịch Khiêm ôm, tuy rằng
vẫn đang còn truyền nước biển, nhưng xem ra tinh thần cũng không tệ.
Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tử Du, con bé vui mừng gọi, "Mẹ
——"
Hạ Tử Du cười cười với Liễu Nhiên.
"Mẹ, con muốn ẵm ẵm...."