Mưa lớn dần, ở dưới lầu khách sạn, một chiếc xe "Bentley" màu đen
đang huy động cần gạt nước.
Đàm Dịch Khiêm tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng suy nghĩ.
Sau khi cưới bọn họ cãi nhau ba lần, mà nguyên nhân bọn họ cãi nhau
đều vây quanh Kim Trạch Húc.
Anh không muốn đoán nguyên nhân tại sao cô quan tâm tới Kim
Trạch Húc bởi vì anh đã quá mệt mỏi.... .....
Có lẽ trời sinh anh tính cách như vậy, cưỡng chế, ngang ngược, không
có tính nhẫn nại.... Cuối cùng là không thích hợp với bất kỳ ai.
Trước khi gặp cô, xưa nay anh luôn cho rằng phụ nữ ở trong mắt anh
chẳng là cái gì, nếu anh muốn cũng có thể có hàng tá phụ nữ đi theo anh,
nếu như anh muốn thậm chí anh có thể gọi tới bất cứ lúc nào.... ...... Nhưng
mà, cô không giống như vậy.
Đối với anh mà nói có quá nhiều thứ ngoài ý về cô, nói một cách khác,
duy chỉ có trên người cô anh đánh mới không hề có tính toán.... ..... Anh
không ngời tới có một ngày sẽ thua bởi một người phụ nữ, hơn nữa còn
thua triệt để đến thế.
Anh đã cẩn thận để ý từng li từng tí, đem hết tâm tư để làm cho cô vui
vẻ, anh cố gắng làm một người chồng tốt, hơn nữa còn tự nói với mình,
những chuyện mà người chồng có thể làm thì anh nhất định cũng phải làm
được, những chuyện mà chồng người khác không làm được thì anh cũng
nhất định phải làm cho bằng được, anh muốn dùng cả đời này để cưng
chiều cô, yêu thương cô, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên
đời này.... ........
Đúng vậy, anh vẫn luôn kiên định như vậy, mặc dù vào giờ phút này,
anh thật sự rất tức giận, anh cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó