Liễu Nhiên nhất thời mở to hai mắt, "Là con của ba mẹ sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Ừm."
Liễu Nhiên chớp chớp đôi mắt sáng trong chờ đợi nhìn Hạ Tử Du:
“Trong bụng của mẹ có em bé rồi sao?”
Hốc mắt Hạ Tử Du ửng ửng hơi nước, cô nhẹ lắc lắc đầu: “Hiện tại
mẹ có Liễu Nhiên cũng rất thỏa mãn rồi.”
Liễu Nhiên ra vẻ mất mác nói: “Nhưng mà Nhiên cũng rất muốn có
một em gái.... ....... Như vậy thì Liễu Nhiên có thể cùng em gái chơi búp bê,
cùng đến nhà trẻ.”
Hạ Tử Du bị ngôn ngữ ngây thơ chất phác của Liễu Nhiên chọc cười,
"Ngốc ạ, nếu mẹ sinh em gái, Liễu Nhiên sẽ không muốn tới nhà trẻ nữa....
......”
....
Hạ Tử Du ẵm Liễu Nhiên đi vào biệt thự, vừa đúng lúc người giúp
việc đang đi tìm cô.
"Cô chủ, điện thoại của cô?"
Hạ Tử Du ngẩn người, "À, được."
Người giúp việc đón Liễu Nhiên từ trong tay Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lập
tức đi đến bên cạnh bàn điện thoại nhấc lên điện thoại.
"Tử Du...."
Hạ Tử Du dường như đã có chuẩn bị tâm lý khi nghe giọng nói trong
điện thoại, cô bình tĩnh nói: “Em nhớ đã nói với anh đó là lần cuối cùng em
gọi điện cho anh.”