Kim Trạch Húc áy náy nói, "Xin lỗi, anh đã không giữ lời.... Hôm nay
anh gọi điện thoại cho em cũng không có ý gì khác, anh chỉ muốn nói với
em một tiếng cám ơn.”
Hạ Tử Du im lặng.
Kim Trạch Húc lại nói, "Lần trước nếu không có sự giúp đỡ của em,
anh nghĩ anh đã sập bẫy hợp đồng đó rồi.... ........ Anh biết rõ chuyện này là
do Đàm Dịch Khiêm bày ra, kế hoạch bị thất bại, anh ta có biết nguyên
nhân là em không?”
Giọng điệu Kim Trạch Húc vẫn dịu dàng êm ái giống ngày trước, Hạ
Tử Du nghe vậy cắn răng nói: "Kim Trạch Húc, em mong rằng từ nay về
sau anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, cũng đừng hỏi bất kỳ chuyện gì
giữa hai chồng em, hiện tại em rất tốt, không cần anh quan tâm, cũng
không cần anh thỉnh thoảng hỏi thăm, nếu như có thể thì xin anh hãy mang
cuộc sống của anh vĩnh viễn cách xa em một chút, cả đời này em sẽ rất cảm
kích anh, xin anh --- Từ nay về sau đừng gọi điện thoại cho em nữa!”
Kim Trạch Húc giống như không ngờ tới Hạ Tử Du lại bị mất khống
chế cảm xúc như vậy, anh lo lắng hỏi, "Tử Du, em làm sao vậy?"
"Thật xin lỗi, em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà
thôi." Lúc nói xong những lời này, Hạ Tử Du cũng đưa tay rút dây điện
thoại ra.
Người giúp việc thấy bộ dáng tức giận của Hạ Tử Du cũng nơm nớp lo
sợ đứng nép sang một bên.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía người giúp việc, lạnh lùng nói, "Tôi
đã nói với chị, từ nay về sau người này gọi điện tới thì đừng có báo lại cho
tôi biết, chị không nghe thấy sao?”