Bà Đàm không nỡ từ chối Liễu Nhiên, đành phải nhón lấy một miếng
dứa ngọt.
Thấy bà Đàm không có tõ rõ chống đối, Hạ Tử Du cười nhẹ, lập tức
ngồi vào bên cạnh bà Đàm, cùng nhau ngồi xem ti vi.
Trong lúc xem ti vi Liễu Nhiên đã ngủ thiếp đi, Hạ Tử Du sợ bà Đàm
ẵm Liễu Nhiên lâu quá sẽ bị mệt, cho nên nhỏ giọng nói với bà Đàm, "Viện
trưởng, để con ôm Liễu Nhiên đi lên lầu ngủ, mẹ ôm con bé trong tay như
vậy sẽ rất mỏi.”
Bà Đàm nhìn thoáng qua Liễu Nhiên đang ngủ ở trong lòng mình, lắc
nhẹ đầu nói: “Tôi không sao.”
Sợ nói nhiều khiến bà Đàm giận, Hạ Tử Du chỉ đành im lặng không
nói thêm gì nữa.
Đột nhiên bà Đàm chủ động lên tiếng hỏi Hạ Tử Du, "Nghe nói Dịch
Khiêm đồng ý để tôi đến đây ở chung với mọi người là do cô đã thuyết
phục nó?”
Đây là lần đầu tiên bà Đàm chủ động nói chuyện với Hạ Tử Du kể từ
khi bà chuyển vào biệt thự tới nay.
Hạ Tử Du từ tốn nói, "Con vẫn luôn tin chúng ta có thể chung sống
hòa thuận với nhau.”
Bà Đàm lại đưa mắt nhìn Liễu Nhiên ở trong ngực, lạnh nhạt nói: “Tôi
làm bao nhiêu chuyện để chen vào phá hoại tình cảm của cô và Dịch
Khiêm, cô không trách tôi sao?”
Hạ Tử Du lắc đầu, thành thật nói, "Mẹ cũng như là bậc ba me của con,
cho nên con rất tôn trọng mẹ.”