ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1304

Hạ Tử Du lập tức đoán được "những người khác" trong lời Đàm Dịch

Khiêm nói tới là ai, cô hòa hoãn nói, "Em nhớ anh cũng từng nói với em
mẹ anh thật ra cũng chỉ là một người đáng thương, điều này nói rõ mặc dù
anh không hoan nghênh mẹ anh, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận bà ấy....
.......”

Đàm Dịch Khiêm không nói gì.

Hạ Tử Du giơ tay ôm Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói, "Ông xã, hay

là để mẹ anh và chị Đàm Tâm chuyển đến nhà chúng ta ở đi!”

"Chuyện này không cần bàn bạc.”

Hạ Tử Du mè nheo ôm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã...."

Đàm Dịch Khiêm không lay chuyển được Hạ Tử Du, quay mặt sang

nhìn cô, nghiêm nghị hỏi, "Em chắc chắn em có khả năng chịu đựng nổi sự
phiền toái mà họ gây cho em không?”

Hạ Tử Du chắc nịch nói, "Em tin rằng em có thể dựa vào cố gắng của

mình để mẹ và chị thay đổi cách nhìn về em.”

Đàm Dịch Khiêm nắm giữ tay Hạ Tử Du, "Mẹ anh rất cố chấp."

Hạ Tử Du từ tốn nói, "Thật ra thì, giữa ân oán của đời trước, mẹ anh là

người vô tội nhất khi bị chịu hết những khổ sở đó……… Em nghĩ rằng
trước khi những sự việc đó xảy ra mẹ anh chắc chắn cũng là một người mẹ
rất tốt…..... Ba anh đến nay vẫn chưa tỉnh lại, hôm nay người bà có thể dựa
vào chỉ có anh, nếu như ngay cả anh cũng không quan tâm đến bà, bác nhất
định sẽ rất đau khổ.”

Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, "Anh chỉ không muốn bà ấy làm tổn

thương em.”