Nhiên nghe.”
Trong đầu Hạ Tử Du xẹt qua hình ảnh lần đó thấy bà Đàm đưa Liễu
Nhiên đi xem ca múa kịch.......
Cô biết bà Đàm thật ra rất thích Liễu Nhiên, người bà Đàm có khúc
mắc chính là cô
Người giúp việc dẫn Liễu Nhiên đến vườn hoa chơi, Hạ Tử Du đi tới
bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lúc này đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, lật xem
bản tin tài chính kinh tế hưởng thụ một ngày nghỉ ngơi hiếm có, thấy Hạ Tử
Du lại gần, có lẽ anh cũng đoán được ý Hạ Tử Du muốn nói gì, không đợi
Hạ Tử Du mở miệng lên tiếng, anh đã trực tiếp nói thẳng: “Cho phép bà ấy
ra vào nơi này đã là giới hạn lớn nhất của anh.”
Hạ Tử Du khoác cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói, "Nhưng
dù sao bà cũng là mẹ anh!"
Mí mắt Đàm Dịch Khiêm cũng không màng nhấc lên, tầm mắt tiếp tục
lướt qua bản tin tài chính trên tay, thảnn nhiên nói, "Những chuyện bà ấy
làm không thể tha thứ."
Bà Đàm một lần nữa lại lợi dụng Đường Hân, Đan Nhất Thuần để phá
hoại tình cảm giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, đồng thời cũng phá hủy
luôn tình cảm mẹ con vốn đã ít ỏi đến đáng thương của Đàm Dịch Khiêm
và bà Đàm.
"Ông xã, sao anh lại không thích mẹ anh đến thế?” Đây là vấn đề mà
Hạ Tử Du vẫn luôn thắc mắc.
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Nhiều năm trước, bà ấy chỉ biết ôm
hận mà không có thời gian để quan tâm đến những người khác.”