Gương mặt cô dán lồng ngực của anh, âm ờ nói, "Như vậy.... Chúng ta
bây giờ coi như là giảng hòa rồi sao?"
"Chẳng lẽ em không vui."
Cô lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên, "Em đương nhiên rất vui! !"
Anh cười cười.
Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi, "Vậy anh còn muốn hỏi tại sao em lại quan
tâm đến Kim Trạch Húc như vậy không?”
Anh nghiêm túc trả lời, "Như lời của em nói, em nói em muốn có
người bảo vệ em, em muốn bảo vệ bí mật của em, mặc dù anh là chồng em,
điều này cũng là quyền lợi của em, anh không thể yêu cầu em làm thế này
thế khác.... ....... Nhưng em phải nhớ kỹ một điều, bây giờ em cần bảo vệ
nhất chính là hôn nhân của chúng ta, điều kiện trước tiên là bảo vệ hôn
nhân của chúng ta tốt rồi em mới có thể bảo vệ người hoặc việc mà em
quan tâm.
Cô gật đầu, "Được."
Anh nhìn vào đáy mắt cô, nghiêm mặt nói, "Em phải đảm bảo với
anh."
"Em bảo đảm em sẽ làm được."
Anh hôn lên trán cô một cái, nhẹ giọng nói, "Ngủ với anh thêm một lát
nữa?"
"Được rồi."
--- ----