Anh nhấc cơ thể cô lên, để cô nằm ở trên thân thể của anh, mặt cô đỏ
lừ từ từ mở mắt ra.
Cô tức giận nhíu mày lại, “Anh giả vờ ngủ?”
Anh ôm lấy eo cô, "Là động tác tỉnh dậy của em quá lớn.”
Hai thân thể trần trụi cọ sát vào nhau, bây giờ lại chính là tư thế mặt
đối mắt, cô vỗ nhẹ vào lồng ngực anh, "Thả em xuống...." Hình ảnh như
vậy làm người ta thật xấu hổ.
Anh bá đạo nói, "Anh cứ muốn ôm em như vậy.”
Cô cảm giác đượ thân thể anh đang rất nóng, mà bộ phận nào đó trên
cơ thể anh dường như cũng đang trong trạng thái tỉnh dậy, cô lúng túng nói,
"Hình như đã rất trễ rồi...."
Anh nhìn cô, không nói gì.
Ánh mắt cô quét về phía đồng hồ trên tường, nhất thời hô lên một
tiếng, "Trời ơi, đã mười một giờ!"
Cô uốn éo người muốn xuống giường, thế nhưng anh lại vững vàng
giữ chặt cô giam cầm trên người của mình, "Em có chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu, "Thật ra không có gì, nhưng sáng sớm Liễu Nhiên không
nhìn thấy em, con bé nhất định sẽ đi tìm em.... ........”
Anh bình tĩnh nói, "Con bé có người giúp việc chăm sóc."
"Ồ...." Cô nhất thời không nói gì.
Anh nhấc nhẹ đầu cô lên để ở trong ngực, "Nằm sấp trên người anh
ngủ thêm một lát."