Anh khàn giọng quát, "Chết tiệt, anh không để ý những chuyện này thì
còn để ý gì đây hả?"
Toàn bộ phòng tuyến trong lòng cô giờ đây bị mười phần tham muốn
giữ lấy cùng khát vọng của anh gấp gáp công phá.
Cô ôm anh, run giọng nói, "Em nghĩ rằng anh để trong lòng về chuyện
em và Kim Trạch Húc đã ở lại khách sạn hai đêm đó.... Em không biết giải
thích chuyện này với anh như thế nào, bởi vì em muốn có người bảo vệ,
cũng muốn bảo vệ bí mật của em.... ...... Nhưng nếu điều anh để ý chính là
em chỉ quan tâm Trạch Húc nhiều hơn quan tâm đến anh, thì em có thể lấy
lời thề của chúng ta trong buổi hôn lễ mà thề rằng, người em quan tâm chỉ
có anh thôi.
Động tác anh thoáng chốc giật mình ngừng lại, giống như đã chờ đợi
lời khẳng định này của cô cả một thế kỉ rồi.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì cố gắng đè nén không cho nước
mắt trào ra, chỉ có thể thương tâm khàn giọng nói, "Anh vì em mà không
đối phó với Kim Trạch Húc, em thật sự rất vui.... ..... Em biết với tính cách
của anh anh khó có thể làm được những chuyện này, mặc dù anh giận em,
nhưng điều này cũng đã chứng minh anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận
của em.... ........Có điều em biết rõ anh tức giận nhưng em lại không thể giải
thích với anh, cho nên em không biết nên làm cái gì.... ......”
Anh nhấc nhẹ vai lên, để giảm bớt sức nặng mới vừa rồi áp ở trên
người cô, đồng thời đưa cánh tay vòng qua sau lưng cô, ôm cô siết chặt
trong ngực.
Bóng đêm yên tĩnh, bên trong phòng giống như chỉ có tiếng hít thở
của hai người bọn họ.
Anh rốt cuộc mở miệng, nói chuyện rất đều rất nhẹ, "Em lập lại những
lời em vừa nói cho anh nghe.”