Có lẽ do giọng nói anh bá đạo mà kiên định tiếp thêm cho cô dũng
khí, cô rốt cuộc vòng tay ôm chặt lấy anh.
Ánh mắt anh dừng lại trên con ngươi trong suốt của cô, không có gì
khác thường, nhưng lại giống như lốc xoáy biển sâu nhấn chìm cô vào
trong đó.
Anh bình tĩnh hỏi, "Những lời em vừa nói đó, có biết hậu quả thế nào
không?”
“Em nghĩ rằng anh không cần em nữa.... ....” Khó khăn ngập ngừng
nói ra, trong đáy mắt cô đều là uất ức.
Chân mày anh nhíu chặt, giọng hơi có vẻ không vui: “Anh nói không
cần em bao giờ?”
"Anh giận, cho nên không để ý tới em .... ." Cô chua xót lên án.
"Thật sự em đã chọc giận anh.” Anh nói xong môi mỏng dần dần
nhếch lên.
"Anh hiểu lầm quan hệ giữa em và Trạch Húc.”
"Anh đã cho em rất nhiều cơ hội để giải thích." Anh áp lên cơ thể cô,
giọng nói như có vẻ lo lắng, "Em không muốn giải thích với anh, nhưng em
lúc nào cũng dùng mấy câu qua loa như là giữa em và hắn ta không có quan
hệ gì để giải thích với anh, nhưng em sao không hiểu, anh là chồng của em,
anh không cho phép người phụ nữ của anh quan tâm tới người đàn ông
khác còn nhiều hơn quan tâm tới chồng em.”
Rũ nửa hàng lông mi dài mơ hồ có hơi nước xuống, cô nhỏ giọng hỏi,
"Bây giờ mà anh vẫn còn để ý sao?"