Phảng phất ở vành tai cô là hơi thở rất nhẹ rất dịu dàng, giống như
đang ở mùa đông giá rét cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, cô từ từ nói,
"Bất kể thời gian có đi qua bao nhiêu lâu, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể
gặp người nào.... Em yêu anh mãi mãi không thay đổi.”
Khuôn mặt chợt bị nhiệt độ trên gò má anh cọ xát, anh chặn môi cô lại
rồi cả người phủ lên người cô lần nữa....
Áo ngủ được cởi ra, anh nâng chân cô lên.
Giống như đã rất lâu rồi chưa từng có xúc động đến vậy, cứng rắn của
anh nóng bỏng đến kinh người, từng chút từng chút đẩy vào, cô khít khao
bị anh cưỡng bách đến giới hạn cao nhất .... .
Suốt cả đêm, anh không buông tha cho cô....
--- ----
Hôm sau.
Hạ Tử Du ưm một tiếng từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Cơ thể trần trụi bị một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh, nhớ tới tối hôm
qua, cô chậm rãi xoay người lại.
Anh ngủ rất say, ngũ quan tuấn dật giãn ra, bộ dạng ngủ rất là ngây
thơ.
Cô vòng tay ôm lấy anh, con ngươi không chớp mắt đọng lại trên
gương mặt tuấn tú của anh.
Bỗng dưng, anh mở mắt ra.
Cô sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại.