ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1296

Cô nhìn anh, nước mắt tùy ý chảy xuôi, không nhịn được để mặc toàn

bộ chua xót thống khổ kiềm chế tận đáy lòng bật ra thành tiếng.

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên anh đưa tay nhẹ nhàng lau

đi những dòng lệ vương trên khóe mắt cô, trầm giọng nói, "Anh chỉ muốn
hỏi em một vấn đề."

Cô cắn môi, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn từng đường nét trên ngũ

quan hết sức điển trai của anh.

Giọng khàn khàn anh nói, "Có hối hận khi gả cho anh không?"

Cô lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh vô cùng kiên định.

Anh cúi thấp đầu tiếp tục hôn lên môi cô, sau một hồi dây dưa lại

buông ra.

Cô không biết làm sao, bởi vì không biết giây kế tiếp kết cục của bọn

họ sẽ như thế nào, tay cô gắt gao níu chặt tấm ga trải giường ở dưới người.

Anh nhìn sâu vào mắt cô mấy giây, phát hiện cơ thể cô đang run rẩy vì

lạnh, rồi sau đó anh cầm lên tay cô để vòng qua hai bên hông mình, bắt cô
ôm cơ thể anh thật chặt.

Giống như đã lâu không có thân mật như vậy, bàn tay vừa chạm vào

bờ lưng rộng lớn cường tráng của anh ngay lập tức cô theo bản năng rút tay
về.

Thế nhưng, anh không cho phép cô lùi bước vào lúc này, anh kéo lại

tay cô lần nữa, buộc cô dùng hay tay ôm vòng qua người anh.

Tay run rẩy cô để lên sống lưng rộng lớn của anh, vẫn không đủ dũng

khí ôm anh như lúc trước.

Anh thấp giọng ra lệnh, "Ôm chặt anh."