ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1294

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm giác vị trí bên cạnh cô lõm xuống,

anh nằm xuống ở bên cạnh cô, trong hơi thở của cô tất cả đều là hơi thở
nhàn nhạt của anh sau khi tắm có mùi thơm rất dễ chịu.

Đèn bỗng tối sầm lại, cô chậm rãi mở ra đôi mắt đã ươn ướt....

Anh không biết, anh đi năm ngày, năm ngày này cô đều suy nghĩ về

anh....

Vừa rồi lúc nhìn thấy anh, cô đã rất vui, và rất muốn ôm chằm lấy anh,

cũng rất muốn hỏi anh, đi năm ngày như vậy, anh có nhớ cô hay không, vậy
mà, cô chỉ có thể luống cuống đứng im tại chỗ, mỗi câu nói với anh đều
cảm thấy khó khăn.

Suy nghĩ vậy, cô rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lên tiếng hỏi:

“Vậy là, chúng ta cứ định như thế này mãi hay sao?”

Anh không trả lời.

Cô cho là anh không muốn nói chuyện với cô, cố nuốt nghẹn sự chua

xót xuống tận đáy lòng, cắn môi nói: “Nếu cứ nhất định phải như vậy, thì
hôn nhân của chúng ta đã không còn ý nghĩa gì nữa.... ......”