phòng.
Khi Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn tới cô thì cô lúng túng đứng yên
tại chỗ .
Cô nghĩ rằng trong phòng không có ai, cho nên mới mặc áo sơ mi của
anh đi ra.... Thật ra thì lúc bọn họ mới vừa kết hôn, anh luôn bảo cô mặc
như vậy, khi ở trong phòng tắm tinh thần cô thường hoảng hốt, cho nên
theo thói quen mặc áo sơ mi của anh đi ra.
Bất quá bọn họ là vợ chồng, tình huống thế này hẳn là đã nhìn quen
lắm rồi.... .. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, thân mật giữa bọn họ
lại hóa thành ngượng ngừng đến thế.
Cố gắng che giấu sự xấu hổ lúng túng trên mặt, Hạ Tử Du lên tiếng
trước, "Anh về rồi à."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi vào phòng tắm, "Vừa mới xuống máy
bay."
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu một cái, sau đó nói với anh, "Em giúp anh xả
nước."
Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng tắm, lạnh nhạt trả lời, "Không cần."
Hạ Tử Du ngồi ở mép giường một lát, sau đó vén chăn lên giường
nằm.
Dường như sau khi Liễu Nhiên xuất viện cho đến nay bọn họ ở chung
trong căn phòng này chưa từng có nói chuyện nhiều với nhau, nhiều lắm
cũng chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường.
Hạ Tử Du nghiêng người sang một bên, từ từ nhắm mắt lại.