nghĩ tới Tử Du, thì không nên để cô ấy ở nhà một mình.... ....... Phụ nữ khi
một mình dễ suy nghĩ lung tung, anh trở về chăm sóc cô ấy đi.”
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đan Nhất Thuần.
Trước khi Đan Nhất Thuần xoay người rời đi, cô nói với Đàm Dịch
Khiêm một câu cuối cùng: "Dịch Khiêm.... Em sẽ không đi khỏi khách sạn
này, bởi vì em ở nơi này là chờ đợi lần tới có thể gặp được anh, nhưng đồng
thời em cũng hy vọng anh vĩnh viễn đừng đến nơi này, bởi vì nơi này biểu
thị anh cùng Hạ Tử Du đã từng rất hạnh phúc.... Cuối cùng, chúc anh hạnh
phúc!"
Los Angeles.
Hạ Tử Du ngồi trên đầu giường, trong tay là chiếc điện thoại mà Đàm
Dịch Khiêm đã từng mua cho cô, cô hiểu rõ chỉ cần ấn xuống tên anh là có
thể nghe được giọng nói của anh, nhưng cô vẫn không thể nào có được
dũng khí đó.
Anh đã đi năm ngày rồi, làm vợ của anh nhưng thậm chí cô không biết
lúc nào anh mới trở lại....
....
Hít một hơi thật sâu ngăn chặn đau đớn trong lòng, Hạ Tử Du để điện
thoại di động xuống, rồi sau đó xuống giường đi vào phòng tắm.
Hạ Tử Du không hề biết, một giây trước cô đi vào phòng tắm, một
giây sau Đàm Dịch Khiêm cũng đã vặn tay cầm mở cửa phòng.
Nửa giờ sau, Hạ Tử Du tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm.
Hạ Tử Du hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm đã về, hơn nữa
lúc này đã thay xong đồ mặc ở nhà ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong