luôn dành căn phòng này cho anh, đơn giản là vì căn phòng này là nơi anh
và Tử Du lần đầu gặp mặt.”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Đan Nhất Thuần, "Cô
vẫn chưa có trả lời câu hỏi của tôi?"
Đan Nhất Thuần nói, "Em tới nơi đây cũng không có mục đích gì cả,
chỉ là em cảm nhận được nơi đây là nơi mà anh có thể sẽ đến, cho nên mỗi
tháng em đều tới nơi này.”
Đàm Dịch Khiêm đến trước tủ rượu tự rót cho mình một ly Laffey
năm 88, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.
Đan Nhất Thuần đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, từ tốn nói, "Dịch
Khiêm, em sẽ chúc phúc cho anh và Tử Du được hạnh phúc, nhưng em
cũng phải thừa nhận ở trước mặt anh, em không thể rộng lượng như trong
tưởng tượng của anh. Em nhớ lần đầu chúng ta ở Male, em muốn anh ôm
em đến phòng ở khách sạn.... ... Đúng, mục đích lần đó của em là vì muốn
thăm dò xem Tử Du có quan tâm tới anh hay không, nhưng em phải thừa
nhận, em cũng có tâm tư của em, không ai biết trong lòng em lúc đó thầm
cầu nguyện, cầu nguyện Hạ Tử Du sau khi nhìn thấy cảnh đó sẽ hoàn toàn
hết hy vọng với anh.... ...... .....”
Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp, hờ hững nói, "Tôi
không muốn nghe chuyện trước kia."
Giọng Đan Nhất Thuần nghẹn ngào nói, "Nhưng những chuyện này
đối với em mà nói không phải chuyện trước kia, hai năm ở bên cạnh anh là
quãng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, những hồi
ức này luôn hiện rõ ở trong đầu em chưa từng thay đổi.... .........”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm xẹt qua cơ thể gầy yếu hơn so với ngày
trước của Đan Nhất Thuần: “Cô nên tự làm cho mình cảm thấy vui vẻ.”