Đan Nhất Thuần vẫn duy trì nụ cười, "Em không có làm trái với lời
anh nói, em ở thành phố Y Trung Quốc, chứ không phải ở Los Angeles
nước Mỹ."
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc không lên tiếng.
Đan Nhất Thuần liếc mắt nhìn vào trong phòng, “Em có thể vào ngồi
một chút được không? Đã lâu như vậy không gặp, em nghĩ anh sẽ không cự
tuyệt người bạn như em chứ?”
Đàm Dịch Khiêm xoay người đi vào phòng, Đan Nhất Thuần cũng đi
theo vào.
Sau khi vào phòng, Đan Nhất Thuần nhìn quanh bốn phía, cảm thán
nói, "Đây là lần đầu tiên em vào căn phòng này, đối với khách sạn bảy sao
cao cấp của anh mà nói, thì nơi này quả thật bình thường đến không thể
bình thường hơn.... ...... ...”
Con ngươi đen của Đàm Dịch Khiêm đảo qua Đan Nhất Thuần, lạnh
giọng hỏi, "Cô tới đây làm gì?"
Đan Nhất Thuần thu hồi ánh mắt đang nhìn xung quanh bốn phía,
quay đầu lại nhìn vào ánh mắt âm u của Đàm Dịch Khiêm, thành thật nói,
"Em tới chỉ để thử thời vận một chút."
Đàm Dịch Khiêm híp lại nửa mắt, dường như không hiểu lắm những
lời Đan Nhất Thuần vừa nói.
Đan Nhất Thuần nhún vai một cái, cười nhẹ một tiếng, sâu xa nói,
"Em nhớ rằng chúng ta đi chung với nhau hai năm rồi, mỗi tháng có mấy
ngày em sẽ đến thành phố Y.... ..... Trước kia em không biết anh tới thành
phố Y vì nguyên nhân gì, sau này nghe chị Dư nói lại mới biết anh tới
thành phố Y chỉ là vì muốn vào khách sạn này ở, và khách sạn này cũng chỉ