xấu hổ, cuống lên nói, “A, anh muốn ở nhà nghỉ ngơi?" Cô biết trước khi
ngủ anh đều có thói quen tắm rửa.
Đàm Dịch Khiêm tự nhiên cởi ra chiếc khăn tắm, khoắc quần lên, mặc
áo sơ mi vào, lúc cài cúc áo nói: “Không, anh muốn đi khỏi đây mấy ngày.”
Đi mấy ngày?
Khi cái từ này lặp đi lặp lại ở trong đầu Hạ Tử Du, trong lòng Hạ Tử
Du không hiểu sao cảm thấy thật chua xót, nhưng nét mặt của cô vẫn bình
tĩnh như trước, "Đi đâu vậy?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở lại."
Hạ Tử Du từ từ rủ xuống hàng lông mi dài, "Em chờ anh về.”
"Ừ."
Đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn xong Đàm Dịch Khiêm liền xoay
người rời đi.
Hạ Tử Du nhìn bóng dáng cao ngất của Đàm Dịch Khiêm rời đi, thẫn
thờ ngồi lại ở mép giường.
Thành phố Y, khách sạn "Tứ Quý".
Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa đối mặt với cửa sổ sát đất, ánh
mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Lần này tới thành phố Y, anh không phải là vì công việc, chỉ là muốn
để cho lòng anh yên tĩnh một chút.
Bên cạnh anh là một thùng giấy, bên trong thùng giấy đựng một xấp
thư dầy cộm rất nặng ....