Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên, đặt lên trán Liễu Nhiên một nụ
hôn giống như thường ngày.
Hạ Tử Du chậm rãi đi đến cạnh Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng gọi,
"Ông xã."
Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du, ngay sau đó nhìn Liễu Nhiên ở
trong ngực nói, "Ba muốn nói chuyện riêng với mẹ, con ra ngoài chơi đi."
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Ba, trưa nay ba muốn ở nhà cùng
ăn cơm trưa sao?”
"Ừ."
"Hay quá...." Cũng đã một tuần không được cùng ăn trưa với Đàm
Dịch Khiêm, Liễu Nhiên nghe vậy thì rất là vui vẻ, con bé dùng sức hôn
vào má Đàm Dịch Khiêm một cái thật mạnh.
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm buông Liễu Nhiên xuống, ánh mắt ảm
đạm nhìn về phía Hạ Tử Du, "Chúng ta vào phòng sách nói chuyện một
chút."
"Dạ."
Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm vào phòng sách, chủ động mở
miệng hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Đàm Dịch Khiêm đối mặt với Hạ Tử Du, trầm giọng nói, "Có chuyện
anh cần phải nhắc nhở em .... ."
Hạ Tử Du nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm, "Dạ?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào đáy mắt Hạ Tử Du, lạnh giọng
nói, "Đây là lần cuối cùng anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc, là vì nể mặt