em.... Sau này, nếu còn tiếp tục một lần nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua
cho hắn ta, tuyệt đối sẽ không! !"
Hạ Tử Du cảm giác trong thân thể trào dâng từng cơn lạnh lẽo, cô bi
thương cười một tiếng: “....Cảm ơn.”
Đàm Dịch Khiêm thu lại ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử
Du, hòa hoãn nói, "Đi ra ngoài dùng cơm đi!"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."
Không khí bữa trưa rất là sôi nổi, chủ yếu là nhờ sự có mặt của Liễu
Nhiên.
Dùng xong bữa trưa Hạ Tử Du liền lên lầu dỗ Liễu Nhiên ngủ, cũng
không nói gì nhiều với Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du vốn cho rằng cô dỗ Liễu Nhiên ngủ xong thì Đàm Dịch
Khiêm đã rời khỏi biệt thự rồi, nhưng khi cô trở về phòng mình thì lại nghe
trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Hiển nhiên, Đàm Dịch Khiêm đang ở trong phòng tắm....
Hạ Tử Du ở trong phòng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định
đi ra khỏi phòng.
Thế nhưng, lúc cô vừa xoay người chuẩn bị đi, thì tiếng nước chảy
trong phòng tắm cùng lúc dừng lại, cả người Đàm Dịch Khiêm trên dưới
chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ phòng tắm đi ra.
Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm,
có lẽ do hình ảnh trên ngực Đàm Dịch Khiêm còn đọng lại vài giọt nước
khiến không khí trong phòng trở nên mờ mịt, Hạ Tử Du cảm thấy có chút