Thời gian trôi qua, những bức thư bên trong thùng giấy không có dấu
vết hoen ố, ngay ngắn y hệt như từng có người bảo vệ những bức thư này
rất kỹ.
Bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm cầm lên một phong thư trong số đố, từ
từ rút tờ giấy bên trong ra.
"Dịch Khiêm, anh có chuyện gì bận phải không? Em sẽ đợi anh, em
tin rằng anh nhất định sẽ đến thăm em.... ......”
Đúng vậy, những bức thư này là của Hạ Tử Du viết cho Đàm Dịch
Khiêm khi cô còn ở trong tù.
Trong thư từng dòng đều là những lời chân tình thân thiết, cũng từng
khiến trái tim anh rung động.
Đàm Dịch Khiêm mở từng phong thư ra, giống như đang cảm nhận
những lời của Hạ Tử Du viết cho anh trong những năm tháng đó....
Cốc, cốc.
Hai tiếng gõ nhẹ cắt đứt suy nghĩ lúc này của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm bỏ bức thư trong tay xuống, vẫn mặc đồ ngủ đứng
dậy ra mở cửa phòng.
Cũng không ai nghĩ đến người đứng trước cửa phòng số 1618 là một
cô gái, chính là —— Đan Nhất Thuần.
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần nở một nụ cười điềm
đạm đáng yêu, nhẹ giọng gọi, "Dịch Khiêm!"
Đàm Dịch Khiêm hơi nhíu mày, ánh mắt chợt u ám.