Đan Nhất Thuần khó chịu lắc đầu, "Em biết, em vẫn luôn cố gắng về
mặt phương diện này, nhưng mà em.... ..... em không làm được.” Đan Nhất
Thuần chịu đựng cắn cắn môi , khó chịu nói, "Em đã từng muốn một mình
đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa,
nhưng mỗi ngày em đều cứ nghĩ về anh, em không quên được anh, cũng
không bỏ được.... ... Cho nên, sau khi biết được Robert có thể tìm ra em vì
nhờ có sự giúp đỡ của anh, cuối cùng em lại ảo tưởng là có lẽ anh quan tâm
tới em.... .......”
Đàm Dịch Khiêm cắt đứt lời nói của Đan Nhất Thuần, không hề hạ
giọng nói, "Đủ rồi, Nhất Thuần, tôi điều tra hành tung của cô là bởi vì Tử
Du hy vọng tôi có thể giúp Robert.... Từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không
có cảm giác với cô."
Đan Nhất Thuần mất mát rũ mắt xuống, đáy mắt long lanh nước, nức
nở nói, "Em biết, và cũng luôn rất hiểu điều này...." Đưa tay lên lau đi nước
mắt sắp chực tràn ra, Đan Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi, em
đã khiến cho không khí trở nên xấu hổ như thế này.... ........”
Đàm Dịch Khiêm không nhìn Đan Nhất Thuần nữa, "Cô đi đi!"
Đan Nhất Thuần vẫn đứng yên tại chỗ, "Trước khi đi em có thể hỏi
anh một vấn đề được không, Tử Du đang ở bên cạnh anh, tại sao anh phải
tới nơi này?"
"Cô không cần biết." Đàm Dịch Khiêm vẫn đang nhấp nhẹ từng ngụm
rượu đỏ, giọng nói không hề khôi phục lại độ ấm khiến cho người khác
không cách nào nhìn thấu tâm tình của anh.
Ánh mắt Đan Nhất Thuần xẹt qua thùng giấy trên khay trà ở ghế sofa,
nhớ lại lúc trước chị Dư từng nói với cô rằng Hạ Tử Du đã từng viết mấy
bức thư cho Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần chậm rãi nói, "Nếu anh