Hạ Tử Du đau lòng hỏi, "Vậy anh ra ngoài năm ngày là cố tình muốn
tránh mặt em sao?”
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc một lúc sau đó nói, "Việc này đã không
còn quan trọng.... Quan trọng là anh đến khách sạn “Tứ Quý” để xem lại
những bức thư mà em viết cho anh khi còn ở trong tù, anh mới biết được
lỗi lầm của anh gây ra thật sự rất lớn.... ...”
Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh: “Anh đã xem qua những bức
thư đó? Khi ấy có phải là em rất ngốc đúng không?”
Đàm Dịch Khiêm nâng lên gương mặt của Hạ Tử Du, nhẹ nhàng vuốt
ve, "Nhờ những bức thư đó đã làm cho anh hiểu rằng.... Bao nhiêu năm
nay, sau những chuyện mà chúng ta đã trải qua, anh chợt nhận ra là anh thật
may mắn vì em vẫn có thể trở lại bên cạnh anh.”
"Là em nên cảm thấy may mắn mới phải, từ đầu đến cuối anh không
hề ép hỏi em về nguyên nhân tại sao em lại quan tâm Kim Trạch Húc đến
thế, giờ phút này thậm chí còn sẵn sàng hết lòng tin tưởng em...." Cô biết
bây giờ họ có thể hòa thuận được như vậy là do anh đã bỏ xuống sự kiêu
ngạo của mình, chuyện mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, cô sẽ luôn trân
trọng phần tình cảm này, cũng sẽ không để cho có bất kỳ sai lầm nào xen
vào tình cảm của họ tạo nên sóng gió gì khác nữa.
"Ừ, hãy nên trân trọng lẫn nhau." Anh nâng lên cằm cô, nhẹ nhàng mà
âu yếu hôn lên bờ môi cô....