Trước của khách sạn "LLD", một tốp người quần áo chỉnh tề đang từ
trong đi ra, Hạ Tử Du vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi lẫn
trong nhóm người thương nhân, ánh mặt trời chiếu xuống dáng người cao
ngất cùng gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm có vẻ cực kì bắt mắt.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám, là bộ mà buổi sáng cô tự
mình chọn cho anh, trời sinh anh có được dáng người rất chuẩn, quần áo
không có anh làm nền hẳn là sẽ không được nổi bật như thế, trên mặt anh
lúc nào cũng hiện lên ý cười, đang chuyện trò vui vẻ với bạn bè, ngày đầu
tiên quen biết anh cô đã biết anh rất tuấn tú phong độ, nay anh lại có thêm
sự trầm tĩnh lõi đời.
Liễu Nhiên giãy dụa trong ngực Hạ Tử Du, "Mẹ, con muốn đi qua chỗ
ba!"
Hạ Tử Du thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người Đàm Dịch
Khiêm, "Liễu Nhiên, ba đang bàn công việc, hiện giờ chúng ta không tiện
đi qua đó nói chuyện với ba...."
Liễu Nhiên nhăn nhó nũng nịu, "Nhưng mà con muốn nói chuyện với
ba.... Mẹ...." Liễu Nhiên ngước mắt làm nũng với Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du bất đắc dĩ ngước mắt nhìn tới Đàm Dịch Khiêm, trùng hợp
ngay lúc đó ánh mắt Đàm Dịch Khiêm cũng vô tình trông thấy Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm cười cười.
....
Trao đổi với bạn bè đôi ba câu, Đàm Dịch Khiêm thong thả đi tới
trước mặt Hạ Tử Du.
Liễu Nhiên dang rộng hai tay gọi, "Ba...."