Hạ Tử Du hỏi, "Ủa, anh không quay lại công ty sao?"
Đàm Dịch Khiêm bế lên Liễu Nhiên, một tay ôm eo Hạ Tử Du, “Công
việc làm mãi cũng không hết, nhưng ở bên cạnh hai mẹ con em bao nhiêu
cũng không đủ.”
Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm hưởng thụ giây phút yên bình
hạnh phúc.
--- ------
Trong quán cà phê, Kim Trạch Húc thu hồi tầm mắt, rồi sau đó đưa
mắt nhìn sang Đàm Tâm ở đối diện.
Tầm mắt Đàm Tâm xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong quán cà phê
dừng lại ở cảnh tượng vừa rồi. Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên, hôn lên
trán Hạ Tử Du, sau đó dìu Hạ Tử Du bước vào xe, mọi cử chỉ hành động
đều cho thấy em trai mình cưng chiều Hạ Tử Du như thế nào.
Đàm Tâm bực tức thu hồi ánh mắt, nhìn qua Kim Trạch Húc, "Anh
hẹn tôi ra đây để cho tôi thấy cảnh người yêu cũ của anh ân ái lưu luyến với
em trai tôi?”
Kim Trạch Húc nâng lên tách cà phê nhấp một miếng, chỉ cười không
nói.
Đàm Tâm giận đến mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói, "Tôi không có nhiều
thời gian ở đây nói nhảm với anh, nếu anh không nói cho tôi biết mục đích
anh hẹn tôi ra đây thì xin lỗi, tôi còn có việc!” Đàm Tâm nói xong liền
đứng dậy.
Kim Trạch Húc giương mắt nhìn gương mặt đang không còn nhẫn nại
của Đàm Tâm, thong thả nói, "Sự nóng giận của cô chủ Đàm đúng thật